M gưi các b 1 bài viết m đọc được trên mạng mời các b cùng đọc.
Tôi chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Những cảm xúc bồng bột, lãng mạn của thời tuổi trẻ tôi cũng đã trải qua.
Tôi
đã trải qua thời kỳ mơ mộng nhiều về tình yêu (thời tôi 18-30) để rồi
một ngày, một ngày không được đẹp trời cho lắm tôi chợt nhận ra rằng
tình yêu là sản phẩm của trí tưởng tượng và sự thêu dệt của con người
(của đa số mọi người).
Tuổi trẻ là mùa của yêu đương. Không ai có
thể cấm được tuổi trẻ không được yêu. Cứ yêu đi, yêu bồng bột, lãng
mạn, cứ đau khổ vì tình yêu ...
Để rồi biết đâu một ngày nào đó,
sau khi đã trải nghiệm nhiều biết đâu các bạn cũng nhận ra giống tôi
rằng tình yêu đúng là sản phảm của trí tưởng tượng của con người. Còn
bây giờ khi các bạn đang trẻ khó lòng mà bắt các bạn phải hiểu và nhận
ra được điều này (rằng phần nhiều các tình yêu của tuổi trẻ mà các bạn
đang chứng kiến là sản phẩm của trí tưởng tượng, cảm xúc hoá, lãng mạn
hoá và thi vị hoá nó lên).
Nhưng dẫu sao thì các bạn, kể cả khi còn trẻ cũng nên (ít nhất là lờ mờ) nhận ra điều này:
Tình yêu = 90% của cảm xúc bồng bột và lãng mạn + 10% hiểu biết và thông cảm về còn người thật của nhau.
=>
Đây là tình yêu mong manh và chứa đựng nhiều điều bất định. Sự lãng mạn
và mơ mộng (thái quá) ẩn chứa rất nhiều điều bất định. Các bạn nên ý
thức được điều này. Đừng để cho phim ảnh, thơ ca, hay cảm xúc bồng bột
và lãng mạn của bản thân đưa bạn đi quá xa với thực tế. Tất nhiên một
chút (chỉ một chút thôi) lãng mạn để tô điểm cho cuộc đời thì là rất
đẹp.
Tình yêu = 90% của sự hiểu biết, cảm thông và kính trọng về
nhau (có thêm lòng biết ơn với nhau thì càng tốt) + 10% lãng mạn (thậm
chí 1% cũng được, không sao cả)
=> Đây là tình yêu có nhiều
khả năng vượt qua được thử thách về thời gian và mang lại cho 2 người
cảm giác an toàn, hạnh phúc và là chỗ dựa của nhau. Để hiểu biết và cảm
thông về nhau thật không dễ, nó rất cần thời gian.
Nói tóm lại
thời gian và sự gần gũi, va chạm với nhau trong cuộc sống hàng ngày là
điều rất quan trọng trong tình yêu, nó làm cho cảm xúc bồng bột dần lắng
đọng lại và người ta càng hiểu rõ con người thật về nhau.
Hay
nói cách khác: Thời gian + Sự va chạm hàng ngày => Kẻ thù của những
tình yêu lãng mạn và bồng bột (Sự lãng mạn rất sợ sự va chạm hàng ngày
của cuộc sống đời thường, của cơm áo, gạo tiền, của con cái nheo nhóc,
của mẹ chồng khó tính, của hàng xóm nói xấu, của mâu thuẫn và cãi vã
nhau, của thói hư tật xấu của đôi bên... thôi thì đủ cả).
Nhưng
ngược lại: Thời gian + Sự va chạm hàng ngày lại là người bạn đắc lực cho
một tình yêu bền vững, nó giúp 2 người hiểu nhau và thông cảm với nhau
hơn, và nhận ra liệu đối phương có đúng là người mình cần tìm (tức là
biết cảm thông và hiểu mình).
Khi lựa chọn, các bạn nên chọn một
người hiểu mình (hiểu mình qua va vấp hàng ngày chứ không phải là qua
tán tỉnh nhau ở các quán cafe, hay gửi thư, làm thơ tán tỉnh nhau...) và
có khả năng cảm thông với mình (kể cả những tính xấu). Đừng chọn người
yêu bạn một cách bồng bột, điên dại, mù quáng vì tình yêu đó chắc chắn
sẽ không vượt qua được thử thách của thời gian.