Tết đã hết , học sinh bắt đầu quay trở lại việc đến trường . Đối với bao học sinh khác tết là khoảng thời gian được yêu thích nhất , tết hết , đồng nghĩa với việc phải đi học trở lại , phải chấm dứt những chuyến du lịch hay những buổi tụ tập bạn bè . Nhưng đối với học sinh lớp 12, việc đi học chưa bao giờ nặng nề như thế này ,vì sau tết, những học sinh năm cuỗi phải đối mặt với những bộ hồ sơ dày cộm nhưng đó lại quyết định tương lai của mỗi người . 12 năm đi học , 12 năm phải cắp cặp tới trường chưa bao giờ phải lo nghĩ, chỉ biết đến cái nhiệm vụ ăn và học, nhưng đã qua rồi cái thời vô tư tung tăng dưới sân trường , giờ đây những học sinh năm cuối phải đối mặt với những thứ quan trọng hơn , những điều mà đôi khi lại quyết định tương lai của mỗi người .
Nhớ ngày đầu tiên đi học, được mẹ dẫn tới của lớp mà vẫn cứ nằng nặc đòi về thế là mẹ phải ngồi trên ghế đá để mỗi khi con nhìn ra cửa lớp lại thấy mẹ , lòng thấy yên tâm hơn. Lớn hơn chút nữa,lần đầu tiên một học sinh biết thế nào là ganh đua, thế nào là trường chuyên lớp chọn . Để đến khi bước chân vào trường cấp 2 xưa những học sinh đấy sẽ thấy thất vọng hay tự hào về chính mình .
Tốt nghiệp cấp 2, lần đầu tiên 1 cô bé lớp 9 mơ về một ngôi trường cấp ba thơ mộng với bao mối tình học trò lãng mạn mà ngây thơ, lần đầu tiên một cô bé mới lớn biết đỏ mặt khi bắt gặp ánh nhìn của một anh lớp trên, hay thẹn thùng vì cái cham tay bất ngờ của cậu bạn bên cạnh .
Hai năm trôi qua , để rồi khi đã là một học sinh năm cuối cô bé ấy bây giờ đã chững chạc hơn nhiều , không còn mãi mơ mộng về một cuộc sống tươi đẹp màu hồng , mà đã biết lo lắng biết trân trọng về những khoảnh khắc quý báu cùng bạn bè . Không còn những buổi đi chơi cuối tuần đầu vui vẻ , không còn những lúc giả vờ đau bụng để trốn giờ khảo bài , mọi người bây giờ học hành chăm chỉ hơn rất nhiều .
9h30 tối , một mình từ lớp học thêm đạp xe về nhà . Buổi tối , sương xuống lạnh cả hai vai, lòng chợt thấy nao nao, hết năm nay có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như thế.Dẫu biết những thứ hiện hữu trước mắt cứ rồi sẽ thành ký ức nhưng sao ta vẫn cứ muốn níu kéo . Thời gian lạnh lùng trôi cứ trôi nhưng tuổi học trò chỉ có một .
Trường đây , lớp đây, thầy cô đây, nhưng chỉ sau 1 năm mọi thứ sẽ thay đổi khác , rồi sau này khi về thăm trường cũ, những cô cậu học trò sẽ đứng đây, ngay giữa sân trường này nhưng với 1 tư cách hoàn toàn mới , thành công hay thất bại tự hào gặp mặt thầy cô hay nép sau cánh phượng hồng mà ngậm ngùi tiếc nuối ,tất cả phụ thuộc vào quyết định của mỗi người .
Kỷ niệm sẽ mãi mãi là kỷ niệm , nhưng hãy biết trân trọng nâng niu những giây phút hạnh phúc bên bạn bè , để sau này trưởng thành khi nhắc đến những kỷ niệm thời học sinh thì ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên được .
Nếu một ai đó trong các bạn giống tôi gặp phải sự thất bại to lớn đầu đời thì cũng đừng có nản lòng hay trùng bước nhé. Hãy vững vàng mà đứng dạy sau lần vấp ngã đó. Hãy coi đó là một bước ngoặt đánh dấu cuộc đời của chính chúng ta. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có những niềm vui như chính chúng ta mong đợi . Đừng buồn vì không phải ai cũng may mắn là người thành công. Hãy cứ coi như chúng ta chịu làm những người ko may mắn để đem niềm vui đến cho những bạn may mắn , vẫn còn nhiều trang giấy để viết lên cuộc đời tươi đẹp và chúng ta hãy giành nhiều cây bút khác nhau để viết lên những trang đời tươi đẹp ấy . Thất bại chính là để thành công ! [b]
Thu Apr 21, 2011 8:51 pm jupiter_td